-o-
Một buổi sáng hôm nao
Anh, em người xa lạ
Bất chợt ta nhìn nhau
Nghe bồi hồi trong dạ
Rồi đêm tối đến mau
Sao bồn chồn khó ngủ
Chờ đến sáng hôm sau
Anh quay về chốn cũ
Tìm kiếm khắp muôn nơi
Mong một lần gặp lại
Niềm nhung nhớ chưa vơi
Nghe lòng buồn tê tái
Chợt nghe tiếng chân ai
Đi trên đường bước nhẹ
Làn môi thắm chưa phai
Má ửng hồng e lệ
Mình gặp lại nơi đây
Phải chăng là số phận?
Vì Nguyệt Lão se dây
Ta mỉm cười, chấp nhận
-o-
Thu về trong hoan hỉ
Nào hay hạ chết rồi
Lá vàng vờn bay nhẹ
Ngao du khắp muôn nơi
Ve sầu im bặt tiếng
Toàn thân xác rã rời
Ẩn mình lòng đất lạnh
Chẳng còn thấy tăm hơi
Ngắm nhìn hàng phượng vỹ
Ngày xưa đỏ góc trời
Bây giờ hoa héo rụng
Chỉ còn xác mà thôi
Sân trường ngày xưa đó
Im ắng chẳng một lời
Bây giờ lại rộn rã
Âm thanh giọng nói cười
Ôi xa rồi mùa hạ
Kỷ niệm của một thời
Tìm đâu ngày xưa cũ
Những ngày tháng rong chơi
-o-
Hôm kia em hờn dỗi
Quay lưng chẳng một lời
Cả ngày im thinh thít
Không nói cũng chẳng cười
Hôm sau em còn dỗi
Dù anh đã nhiều lời
Hỏi han và năn nỉ
Mà em vẫn im hơi
Hôm nay em còn dỗi
Mở miệng chỉ đôi lời
Nhưng chẳng cười cũng chẳng
Thèm nói tiếng anh ơi
Hôm nay trời đẹp quá
Nắng lụa trải ánh ngời
Gió về man mác lạnh
Sao lòng thấy chơi vơi
Em ơi đừng hờn dỗi
Hãy nói dẫu đôi lời
Căn nhà hoang vắng lạ
Vì thiếu tiếng em tôi
-o-
Thu ơi đến hay chưa?
Khi gió về lành lạnh
Thoảng qua đầu man mát
Vào những lúc ban trưa
Thu ơi đến hay chưa?
Khi tàn cơn nắng hạ
Qua rồi mùa phượng vỹ
Bặt dần tiếng ve thưa
Thu ơi đến hay chưa?
Khi trò vào lớp học
Sân trường lời rộn rã
Gợi lại kỷ niệm xưa
Thu ơi đến hay chưa?
Khi rừng thay sắc lá
Tím vàng hồng nâu đỏ
Rực rỡ sau cơn mưa
Thu ơi đến hay chưa?
Tên em anh mãi gọi
Trong tâm tư giấc mộng
Yêu biết mấy cho vừa
Một buổi sáng hôm nao
Anh, em người xa lạ
Bất chợt ta nhìn nhau
Nghe bồi hồi trong dạ
Rồi đêm tối đến mau
Sao bồn chồn khó ngủ
Chờ đến sáng hôm sau
Anh quay về chốn cũ
Tìm kiếm khắp muôn nơi
Mong một lần gặp lại
Niềm nhung nhớ chưa vơi
Nghe lòng buồn tê tái
Chợt nghe tiếng chân ai
Đi trên đường bước nhẹ
Làn môi thắm chưa phai
Má ửng hồng e lệ
Mình gặp lại nơi đây
Phải chăng là số phận?
Vì Nguyệt Lão se dây
Ta mỉm cười, chấp nhận
-o-
Thu về trong hoan hỉ
Nào hay hạ chết rồi
Lá vàng vờn bay nhẹ
Ngao du khắp muôn nơi
Ve sầu im bặt tiếng
Toàn thân xác rã rời
Ẩn mình lòng đất lạnh
Chẳng còn thấy tăm hơi
Ngắm nhìn hàng phượng vỹ
Ngày xưa đỏ góc trời
Bây giờ hoa héo rụng
Chỉ còn xác mà thôi
Sân trường ngày xưa đó
Im ắng chẳng một lời
Bây giờ lại rộn rã
Âm thanh giọng nói cười
Ôi xa rồi mùa hạ
Kỷ niệm của một thời
Tìm đâu ngày xưa cũ
Những ngày tháng rong chơi
-o-
Hôm kia em hờn dỗi
Quay lưng chẳng một lời
Cả ngày im thinh thít
Không nói cũng chẳng cười
Hôm sau em còn dỗi
Dù anh đã nhiều lời
Hỏi han và năn nỉ
Mà em vẫn im hơi
Hôm nay em còn dỗi
Mở miệng chỉ đôi lời
Nhưng chẳng cười cũng chẳng
Thèm nói tiếng anh ơi
Hôm nay trời đẹp quá
Nắng lụa trải ánh ngời
Gió về man mác lạnh
Sao lòng thấy chơi vơi
Em ơi đừng hờn dỗi
Hãy nói dẫu đôi lời
Căn nhà hoang vắng lạ
Vì thiếu tiếng em tôi
-o-
Thu ơi đến hay chưa?
Khi gió về lành lạnh
Thoảng qua đầu man mát
Vào những lúc ban trưa
Thu ơi đến hay chưa?
Khi tàn cơn nắng hạ
Qua rồi mùa phượng vỹ
Bặt dần tiếng ve thưa
Thu ơi đến hay chưa?
Khi trò vào lớp học
Sân trường lời rộn rã
Gợi lại kỷ niệm xưa
Thu ơi đến hay chưa?
Khi rừng thay sắc lá
Tím vàng hồng nâu đỏ
Rực rỡ sau cơn mưa
Thu ơi đến hay chưa?
Tên em anh mãi gọi
Trong tâm tư giấc mộng
Yêu biết mấy cho vừa