K
Có phải chăng mùa đông về trước ngõ
Gieo gió sầu cho cỏ úa xác xơ
Hàng cây khô ủ rũ đứng ven bờ
Tuyết phủ kín đường về ngăn khắp nẻo
Có phải chăng vì mùa đông lạnh lẽo
Nên nỗi buồn cứ lẽo đẽo phía sau
Vòm trời xanh mây xám mãi giăng sầu
Che khuất cả vầng dương ngời chói lọi
Có phải chăng vì ai kia chờ đợi
Đôi mắt buồn mòn mỏi ngóng trông tin
Đêm trường nghe gió thét lạnh run mình
Hồn quạnh quẽ đơn côi thân lẻ phận
Có phải chăng vì ai kia lận đận
Trên đường đời số phận mãi long đong
Cầm bút lên lặng lẽ viết đôi dòng
Cho nhẹ nhõm tâm tư lòng thanh thản
Có phải chăng ta đừng nên chán nản
Làm việc gì cũng ráng hết sức thôi
Thành bại thua hay thắng bởi do trời
Ta tự nhủ chỉ đành coi số mạng
Ta mơ thấy vầng dương vừa ló dạng
Mùa xuân về tỏa rạng khắp muôn nơi
Bãi cỏ khô xanh ngát giữa khung trời
Hàng cây héo đâm chồi trong nắng mới
K
Có đôi khi ta thấy lòng trăn trở
Kỷ niệm buồn vương vấn mãi con tim
Hồn cô đơn trong quạnh quẽ im lìm
Chuyện dĩ vãng còn chưa nhòa ký ức
Có đôi khi ta thấy lòng thổn thức
Giọt lệ sầu nuốt lại chẳng để rơi
Mắt nhìn theo mây xám cuối chân trời
Còn đâu nữa màu xanh ngời hi vọng
Có đôi khi ta thấy mình mơ mộng
Đạp mây hồng đi dạo khắp không gian
Hồn lâng lâng theo tiếng thét gió ngàn
Chợt tỉnh giấc Nam Kha về thực tại
Có đôi khi ta thấy mình ngu dại
Dễ tin lời chuốc chải chỗ đầu môi
Kịp nhìn ra thì sự đã xong rồi
Ôm nỗi hận thiên thu đời bạc phận
Có đôi khi ta thấy mình lận đận
Học chi nhiều danh phận vẫn long đong
Bạn bè ta sao kẻ hổ người rồng
Ta tủi phận đổ thừa cho số mạng
Ta chợt thấy bình minh vừa ló dạng
Ánh dương hồng tỏa rạng khắp muôn nơi
Khiến lòng ta lại cảm thấy yêu đời
Hồn thanh thản nhẹ nhàng như mây gió
Có phải chăng mùa đông về trước ngõ
Gieo gió sầu cho cỏ úa xác xơ
Hàng cây khô ủ rũ đứng ven bờ
Tuyết phủ kín đường về ngăn khắp nẻo
Có phải chăng vì mùa đông lạnh lẽo
Nên nỗi buồn cứ lẽo đẽo phía sau
Vòm trời xanh mây xám mãi giăng sầu
Che khuất cả vầng dương ngời chói lọi
Có phải chăng vì ai kia chờ đợi
Đôi mắt buồn mòn mỏi ngóng trông tin
Đêm trường nghe gió thét lạnh run mình
Hồn quạnh quẽ đơn côi thân lẻ phận
Có phải chăng vì ai kia lận đận
Trên đường đời số phận mãi long đong
Cầm bút lên lặng lẽ viết đôi dòng
Cho nhẹ nhõm tâm tư lòng thanh thản
Có phải chăng ta đừng nên chán nản
Làm việc gì cũng ráng hết sức thôi
Thành bại thua hay thắng bởi do trời
Ta tự nhủ chỉ đành coi số mạng
Ta mơ thấy vầng dương vừa ló dạng
Mùa xuân về tỏa rạng khắp muôn nơi
Bãi cỏ khô xanh ngát giữa khung trời
Hàng cây héo đâm chồi trong nắng mới
K
Có đôi khi ta thấy lòng trăn trở
Kỷ niệm buồn vương vấn mãi con tim
Hồn cô đơn trong quạnh quẽ im lìm
Chuyện dĩ vãng còn chưa nhòa ký ức
Có đôi khi ta thấy lòng thổn thức
Giọt lệ sầu nuốt lại chẳng để rơi
Mắt nhìn theo mây xám cuối chân trời
Còn đâu nữa màu xanh ngời hi vọng
Có đôi khi ta thấy mình mơ mộng
Đạp mây hồng đi dạo khắp không gian
Hồn lâng lâng theo tiếng thét gió ngàn
Chợt tỉnh giấc Nam Kha về thực tại
Có đôi khi ta thấy mình ngu dại
Dễ tin lời chuốc chải chỗ đầu môi
Kịp nhìn ra thì sự đã xong rồi
Ôm nỗi hận thiên thu đời bạc phận
Có đôi khi ta thấy mình lận đận
Học chi nhiều danh phận vẫn long đong
Bạn bè ta sao kẻ hổ người rồng
Ta tủi phận đổ thừa cho số mạng
Ta chợt thấy bình minh vừa ló dạng
Ánh dương hồng tỏa rạng khắp muôn nơi
Khiến lòng ta lại cảm thấy yêu đời
Hồn thanh thản nhẹ nhàng như mây gió