*
Ngoài vườn sen nở trắng hồng
Tỏa hương thơm ngát cho lòng anh vui
Từ nay xin hết ngậm ngùi
Làm thơ ghép chữ cho vơi cơn sầu
*
Đời ta như chiếc lá vàng
Bay theo cơn gió nhẹ nhàng thảnh thơi
Ước gì tới được những nơi
Không còn phiền muộn cuộc đời lãng du
*
Ngủ ngon đừng mộng đừng mơ
Đừng thương đừng nhớ đừng chờ đừng mong
Đời ta con nước hai dòng
Chảy xuôi chảy ngược nên lòng ta đau
*
Ta đây nào phải nhà thơ
Mà là thợ ghép i tờ với nhau
Ghép sao cho khít cho khao
Không thừa chẳng thiếu câu nào cũng hay
*
Một tay lấp bể vá trời
Tay kia làm lại cuộc đời tối tăm
Ngậm ngùi qua những tháng năm
Đày nơi Dũ Lý lệ thầm lặng rơi
*
Vườn xuân hoa nở muôn màu
Tỏa hương thơm ngát dạt dào ngất ngây
Ong vờn bướm lượn vui say
Thi nhân ghé lại tháng ngày lãng quên
*
Đường đời lắm nẻo chông gai
Chân ta vẫn cứ bước dài mà đi
Chẳng nhìn phải trái làm chi
Hay là nhìn lại những gì đã qua
*
Bữa kia lên đoạn đầu đài
Vẫn còn ngoảnh lại thở dài một hơi
Đừng nên tiếc nuối người ơi
Những gì oanh liệt một thời đã qua
*
Chờ duyên chờ phận chờ thời
Khi mà đủ cả cuộc đời đổi thay
Không còn nhăn mặt nhíu mày
Không còn phiền não từ rày sẽ vui
*
Làm thơ khó lắm người ơi
Gieo vần phải đúng đặt lời phải hay
Nếu không người đọc nhíu mày
Thơ gì như cóc cũng bày đặt thơ
*
Làm thơ lục bát bốn câu
Cho vơi đi những u sầu tháng năm
Lặng buồn giọt lệ rơi thầm
Ngoài trời tuyết đổ lạnh căm tâm hồn
Ngoài vườn sen nở trắng hồng
Tỏa hương thơm ngát cho lòng anh vui
Từ nay xin hết ngậm ngùi
Làm thơ ghép chữ cho vơi cơn sầu
*
Đời ta như chiếc lá vàng
Bay theo cơn gió nhẹ nhàng thảnh thơi
Ước gì tới được những nơi
Không còn phiền muộn cuộc đời lãng du
*
Ngủ ngon đừng mộng đừng mơ
Đừng thương đừng nhớ đừng chờ đừng mong
Đời ta con nước hai dòng
Chảy xuôi chảy ngược nên lòng ta đau
*
Ta đây nào phải nhà thơ
Mà là thợ ghép i tờ với nhau
Ghép sao cho khít cho khao
Không thừa chẳng thiếu câu nào cũng hay
*
Một tay lấp bể vá trời
Tay kia làm lại cuộc đời tối tăm
Ngậm ngùi qua những tháng năm
Đày nơi Dũ Lý lệ thầm lặng rơi
*
Vườn xuân hoa nở muôn màu
Tỏa hương thơm ngát dạt dào ngất ngây
Ong vờn bướm lượn vui say
Thi nhân ghé lại tháng ngày lãng quên
*
Đường đời lắm nẻo chông gai
Chân ta vẫn cứ bước dài mà đi
Chẳng nhìn phải trái làm chi
Hay là nhìn lại những gì đã qua
*
Bữa kia lên đoạn đầu đài
Vẫn còn ngoảnh lại thở dài một hơi
Đừng nên tiếc nuối người ơi
Những gì oanh liệt một thời đã qua
*
Chờ duyên chờ phận chờ thời
Khi mà đủ cả cuộc đời đổi thay
Không còn nhăn mặt nhíu mày
Không còn phiền não từ rày sẽ vui
*
Làm thơ khó lắm người ơi
Gieo vần phải đúng đặt lời phải hay
Nếu không người đọc nhíu mày
Thơ gì như cóc cũng bày đặt thơ
*
Làm thơ lục bát bốn câu
Cho vơi đi những u sầu tháng năm
Lặng buồn giọt lệ rơi thầm
Ngoài trời tuyết đổ lạnh căm tâm hồn